Editor: Mứt Chanh
Tạ Lâu không tiếp lời mẹ anh mà chỉ nói: “Con không lên đâu, mọi người ăn đi.”
“Mẹ để Tô Hà nghe điện thoại.” Sau đó anh lại dặn dò. Cố Tình có hơi bất đắc dĩ mà đưa điện thoại cho Tô Hà, Tô Hà nhận lấy alo một tiếng. Giọng Tạ Lâu trầm ấm truyền đến: “Đừng chơi quá muộn, sớm trở về một chút, 10 giờ không trở về thì anh tới đón em.”
Tô Hà nhìn Cố Tình.
Cố Tình chống cằm nhìn Tô Hà, khóe môi mang theo ý cười.
Tô Hà nhỏ giọng nói: “Em… Em sẽ cố gắng.”
Tạ Lâu híp mắt lại: “Vậy trước cứ thế đi.”
“Được.”
Cúp điện thoại xong, Tô Hà từ cửa sổ nhìn xuống dưới, đã có xe tới đón nhóm người Tạ Lâu. Bọn họ lên xe, hai chiếc xe lăn bánh đi nơi khác, một lát đã không thấy đuôi xe.
“Dì ơi.” Tô Hà đưa điện thoại cho Cố Tình.
Cố Tình nhận lấy, ơi một tiếng: “ Con dâu ơi, mẹ thấy con rất dịu dàng, sao có thể trị được thằng con của mẹ thế? Còn bắt nó quỳ bàn phím nữa, ba nó cũng chưa trải qua thế đấy.”
Bên tai Tô Hà đỏ bừng, tay cầm cái muỗng khuấy một lát mới nói: “Anh ấy chủ động ạ .”
Cố Tình khiếp sợ: “Chính nó cầm bàn phím tự quỳ hả? Không cần con nói? Con không cần dữ với nó hả? Thậm chí làm nũng, hoặc giả bộ hả?”
Tô Hà lắc đầu.
Một hồi lâu, Cố Tình lẩm bẩm: “…… Con trai còn có tiền đồ hơn ba nó.”
*
Thức ăn rất nhanh đã được dọn lên, Cố Tình vẫn luôn gắp thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/1307574/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.