Editor: Mứt Chanh
Tạ Điềm Điềm từ nhỏ đã trông giống Tô Hà, nhất là ngũ quan nẩy nở sau này càng giống hơn. Tạ Lâu không nhớ rõ cảm giác hồi bé ôm Tạ Lẫm nhưng anh vĩnh viễn nhớ kỹ cảm giác ôm Điềm Điềm, nho nhỏ mềm mại. Anh có thể một tay ôm, co gái nằm sấp trên bờ vai anh, cả người đều thơm ngát mềm mại.
Tạ Lẫm nhỏ bé cũng muốn ôm em gái, chỉ có thể bấu víu ống quần của Tạ Lâu, ngửa đầu nhìn với vẻ mặt đáng thương.
Kêu Tạ Lâu vài tiếng: “Ba.”
Em gái cho con ôm.
Nhóc dùng sức kéo thật mạnh, ống quần của Tạ Lâu bị kéo đến nhăn nhúm lại.
Tạ Lâu làm như không nhìn thấy hết thảy, ỷ vào cao hơn thằng chó con nhiều nên ôm con gái ở đây đi một chút chỗ ấy đi một chút.
Khuôn mặt không có biểu cảm gì thế nhưng ôm lên rất cẩn thận.
Tạ Lẫm òa một tiếng đã khóc lên: “Ba, em gái cho con.”
Tạ Lâu hí mắt, cúi đầu nhìn thằng con ở đây: “Không được khóc.”
Tạ Lẫm oa oa oa lại tiếp tục khóc, sau đó lại chạy lên lầu tìm Tô Hà. Tạ Lâu vừa nhìn con trai lại muốn cáo trạng thì phía sau lưng đã mát lạnh, vội vàng đuổi theo. Cái tay còn lại bắt được cổ áo con trai rồi nhấc cổ áo nó lên. Hai tay Tạ Lẫm trống không ôm lấy lan can, lại gào khóc nữa.
“Con muốn em gái.”
Nghe thấy lời này, Tạ Lâu hơi nổi cáu, anh cắn răng quát: “ Con vừa muốn em gái vừa đòi mẹ, sao cái gì cũng có phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-qua-ngot-ngao/487036/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.