"Em lên xe đi, anh đưa em về." Hạ Thần nhìn cô
Cậu ta không thấy được sự khó hiểu của cô à?
"Tôi đang đợi xe, cảm ơn nhé." Triển Nha lạnh nhạt từ chối cậu ta
Hạ Thần nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự mệt mỏi
"Em vẫn cứng đầu như vậy nhỉ?"
Triển Nha "..???"
"Nghe lời anh một lần thôi được không?" Hạ Thần chỉ có thể xuống nước dịu dàng nói chuyện với cô
Triển Nha suýt chút nữa không kiềm được lòng mình mà nói câu "Dựa vào đâu?" với cậu ta
Vẫn là cho cậu ta một chút mặt mũi, Triển Nha mở cửa xe ngồi vào ghế phụ, bấy giờ gương mặt Hạ Thần mới vui vẻ lên một chút. Sau khi nói cậu ta biết địa chỉ nhà mình thì cô không còn nói gì thêm nữa
"Dạo này em vẫn tốt chứ?" Hạ Thần không kiềm được lòng mà hỏi cô
"Rất tốt." Cô lạnh nhạt trả lời cậu ta
Hạ Thần nhìn đường xá trước mặt khẽ cười giễu bản thân "Xem ra em vẫn rất ổn."
Triển Nha không hiểu cậu ta nói câu này là có ý gì
"Anh và Sở Giao chia tay rồi" Sau khi nghe xong câu này ấn đường của cô liền tối lại, cậu ta nói cái này với cô làm gì chứ
"Triển Nha, bây giờ em còn tình cảm với anh nữa không?" Lời này nói ra làm cô bỗng bật cười
"Hạ Thần, không phải cậu uống say rồi chứ?"
Lại nhớ ra cậu ta uống rượu còn lái xe, cô còn đồng ý lên xe cậu ta, tại nhìn sắc mặt cậu ta tỉnh táo, Triển Nha có chút trách bản thân làm chuyện ngốc nghếch rồi
"Anh cũng ước là mình say..." cậu ta mỉm cười bất lực sau đấy quay đâu sang nhìn cô
"Tiểu Nha, chúng ta có thể quay lại như lúc trước được không, anh nhớ em lắm."
Triển Nha ".."
"Hạ Thần, chú ý lái xe đi, tôi chưa chê mình sống quá lâu đâu." Bây giờ cứ thuận ý cậu ta đã, dù gì tên này người đang có men rượu, cô cứ chống trả kiểu gì cũng rất nguy hiểm
"Được." Hạ Thần nhếch môi cười khẩy, cậu ta say rồi, quên mất hai người vốn kết thúc không tốt đẹp như thế nào, cô từ lâu đã không còn muốn dính dáng gì đến cậu ta từ lâu rồi
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.