Nếu nói như thế nào là rơi từ trên cây xuống thì chính là trường hợp lúc này của Triển Nha cô
Hứa Oanh mỉm cười nhìn Triển Nha
" Cô mau thay đồ đi, tối nay tôi còn chưa được chén rượu mừng nào với cô đấy, không chạy được đâu."
Nghe tới rượu Triển Nha liền sợ rồi, chưa hết ngạc nhiên vì chị ấy có con bây giờ lại bất ngờ hơn khi biết chị ta là chị họ của Đặng Tâm Minh, vòng quan hệ này không khỏi có chút khiến cô mơ hồ@_@
Bình tĩnh lại, cô phải nhanh thay đồ đã, chiếc váy còn mới nguyên cả nhãn mác giá không rẻ chút nào, chỉ có điều nó là váy trắng hai dây, bình thường Triển Nha không mặc đồ hở như vậy, lại còn ở một nơi rất đông người. Thật ra Triển Nha của chúng ta rất xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo hồng hào, như ai đó bảo thì là rất dễ ăn. Chỉ có điều cô gái nhỏ thích mặc đồ tương đối đơn giản
Đặng Tâm Minh đã sớm rời đi trước, Hứa Oanh không thể không nhìn cô bằng ánh mắt khác
"Triển Nha, cô đúng là tốt gỗ nhưng mà thiếu nước sơn đấy."
Triển Nha "..."
Có ai khen người ta đẹp như chị ta không @_@
Tiệc vẫn chưa tàn, người vẫn vui vẻ
Hứa Oanh mời rượu, cô căn bản không từ chối được, cứ qua lại qua lại cô sớm bị chị ta chuốc rượu đến có chút không tỉnh táo."Tôi thật sự là không uống được nữa"
Hứa Oanh nhìn cô khẽ thở dài
"Vậy tôi cũng không ép cô nữa, nào một ly cuối nhé!"
Triển Nha nhìn chị ta, cư nhiên rót đầy như vậy @_@
Cô vừa lót bụng được vài cái bánh ngọt, rượu khiến bụng dạ cô không mấy dễ chịu, má cũng nóng ran phát đỏ lên. Hứa Oanh cũng xem như có lương tâm để cô đi vệ sinh cho cô cơ hội chuồn khỏi đây, nhưng chị ta biết, chuồn khỏi chị ta thì dễ còn họ Đặng kia thì thật sự cô không thoát nổi rồi
Hứa Oanh ôm chồng khẽ thở dài
"Anh nói xem, Cậu của cháu em giờ này đang làm gì nhỉ"
Người đàn ông hơi ngạc nhiên
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.