"Em sợ tôi làm gì em à?"
...
Hơi thở anh bao phủ khắp căn phòng, lời nói mang theo ý cười nhàn nhạt
Triển Nha nhìn người đàn ông trước mặt, nước lăn xuống sống mũi cao thẳng, mắt đen sâu hút như hố sâu vô tận, môi mỏng hơi nhếch giống như có chút giễu cợt...
Quan trọng là người này còn chỉ mặc một chiếc áo tắm, nước vẫn chầm chậm lăn xuống vòm ngực rắn chắc, mái tóc còn chưa kịp sấy khô... và cả đôi chân dài kia, tất cả cũng quá mời gọi đi!
Đầu cô còn hơi ong lên, dư âm nhắc cô nhớ lại đêm say hôm qua, người tửu lượng kém tuyệt đối không nên đụng vào rượu. Đã rất lâu rồi, lồng ngực cô lại có con nai chạy loạn đến vậy, nhìn má cô ửng đỏ ánh mắt Đặng Tâm Minh nhìn cô cũng không chút giấu giếm
Một thời gian dài không gặp, người này đã trở nên lãnh đạm đến khó tin, chút nhiệt huyết tuổi trẻ cũng như đã biến mất vậy, hơi thở cô hỗn loạn không khó nhận ra lại nhìn cần cổ trắng mềm đỏ hồng Đặng Tâm Minh hơi nhướn mày, anh bước gần tới chỗ cô hai nguời dường như chỉ cách một bước chân. Triển Nha vội cúi đầu, mi cong rũ xuống, cô nhanh chóng trấn an mình, lùi một bước phía sau là tường, cô gái không tránh được liền khẽ giật mình. Hơi thở anh bao trùm khắp cơ thể cô, như nhẹ nhè chạm tới từng tế bào thần kinh đang run rẩy
"Tôi nên làm gì với em bây giờ?" Anh nhàn nhạt mở miệng
"..." Triển Nha ngẩng đầu, vừa vặt bắt gặp ánh mắt kia của anh, lòng cô lại run lên một cái
Đặng Tâm Minh chậm rãi lùi ra sau
"Nếu không có việc gì nữa thì em rời khỏi đây đi."
Triển Nha có chút thả lỏng khi nghe những lời này, tuy nhiên cô thấy chân tay mình hơi bủn rủn, lúc sắp lấy mặt lau sàn Đặng Tâm Minh vừa vặt túm lấy cô, Triển Nha tay vẫn chạm nơi ngực kia, ý cô thật sự không phải như vậy!!!
Thì ra cảm giác quen thuộc tối hôm qua không phải là cô tưởng tượng ra...
***
Triển Nha cảm thấy chỉ cần đi cùng Hứa Oanh sẽ rất dễ gặp phải Đặng Tâm Minh
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.