Edit: Pii
Beta: TH
Buổi tối sau khi ăn no, Kiều Hạ đề nghị: "Chúng ta đi bộ về đi, cũng không xa lắm, đúng lúc có thể xuôi bụng."
Đi bộ về sẽ tốn thời gian hơn đi xe, đương nhiên Cố Duyên Xuyên không có ý kiến gì.
Thời tiết đã ấm áp hơn, nhưng gió đêm vẫn có chút lạnh. Anh nhìn cô kéo áo khoác xuống, nhíu mi nhẹ.
Lại nhớ đến lần trước không cẩn thận đụng trúng tay cô, anh cảm thấy rất lạnh.
"Kéo áo lên đi, buổi tối lạnh, rất dễ bị cảm."
Kiều Hạ hít sâu một hơi, rất vui vẻ lắc đầu nói: "Vừa nãy ăn cay nhiều, nên giờ tớ không hề lạnh chút nào."
Cố Duyên Xuyên không nói gì, rũ mắt cầm tay cô.
Bàn tay nhỏ xinh, nhẵn nhụi mềm mại tựa như không xương, nhiệt độ lạnh lẽo truyền đến.
"Tay lạnh cóng thế này, sao cậu nói không lạnh?" Anh nhướng mi, hỏi cô bằng chất giọng trầm ấm.
Kiều Hạ bị hành động của anh làm cho kinh ngạc, nhất thời quên luôn cử động. Ban nãy vừa hít sâu vào một ngụm khí vẫn còn vui vẻ ngậm trong miệng, giây tiếp theo đã vô cùng khó khăn nuốt xuống.
Thật ra bị nam sinh chạm tay cũng không phải chuyện gì to tát.
Nhưng mà trong suốt cuộc đời, đây là lần đầu cô bị nam sinh nắm tay đấy!
Cái nắm tay này so với "tay trong tay" với bạn cùng phòng cùng lên lớp và dạo phố cảm giác hoàn toàn khác nhau! Bàn tay anh rất to, có thể dễ dàng bao trọn tay cô.
Không hiểu vì sao, Kiều Hạ đột nhiên cảm thấy gió lạnh lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-rat-dang-yeu/1761851/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.