Editor: Bé Lá
Beta: TH
Xe chạy đến trước cổng trường thì dừng lại, sinh viên lần lượt từng người xuống xe.
Cố Duyên Xuyên thường ngày ra ngoài đều gọi taxi, nhưng vì nghĩ đến hình tượng của mình trong lòng bạn cùng bàn, đành phải bỏ qua phương thức di chuyển này.
Dù sao thì bạn nhỏ cùng bàn cũng cho rằng anh nghèo đến mức không có tiền đóng phí điện thoại nên mới đáp ứng mời anh ăn cơm ở nhà ăn một tháng.
Nghĩ đến việc lần đầu mời cô đi chơi lại để cô vất vả chen chúc trên xe, Cố Duyên Xuyên trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy.
Nhưng Kiều Hạ cũng không cảm thấy ngồi xe công cộng thì có gì không tốt, dù là đi một mình hay đi với bạn cùng phòng thì cô đều đi tàu điện ngầm.
Không lâu sau, xe 534 đi tới, vì không có nhiều người nên xe rất vắng, Kiều Hạ vui vẻ ngồi ở hàng ghế trên với anh.
Từ trường học đến rạp chiếu phim có hơn mười trạm dừng chân, ước chừng hơn một giờ. Kiều Hạ theo thói quen lấy tai nghe ra, cắm vào, đưa một bên tai nghe tới trước mặt Cố Duyên Xuyên, "Cậu muốn nghe không?"
"Muốn." Cố Duyên Xuyên cầm tai nghe màu hồng đeo lên tai, bài hát nước ngoài nhẹ nhàng chậm rãi truyền tới, là một ca khúc kinh điển từ lâu.
Kiều Hạ nghe nhạc, thấy hơi mệt.
Chủ yếu là vì trang điểm từ sáng sớm, lại nghe Cố Duyên Xuyên nói bản thân nhìn không có gì thay đổi, sớm biết vậy sẽ không trang điểm làm gì.
Cô cầm tấm rèm bên cửa xe kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-rat-dang-yeu/1761872/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.