Edit: Pii
Beta: TH
Lần bệnh này của Kiều Hạ thật kinh khủng, khắp người không có chỗ nào thoải mái.
Đầu thì nhức, ý thức thì mơ mơ hồ hồ, cả người không còn chút sức lực nào. Cô cứ nằm đắp chăn trên giường, ôm một túi ấm trước bụng, chân tay vẫn rất lạnh.
Lạnh đến mức cô cuộn mình lại.
Đang ngủ mê man thì điện thoại bên cạnh "đinh đinh" reo lên.
Một lúc sau Kiều Hạ mới tỉnh, mò điện thoại trong bóng tối, cô gắng sức mở mắt ra. Từ ánh sáng yếu ớt của điện thoại, cô thấy có một người điện đến.
"Cậu gọi cho mình có chuyện gì vậy?" Cổ họng cô đau nhói, giọng nói như có thứ gì đè lên, âm thanh phát ra khàn đặc vô cùng.
Nghe thấy âm thanh của cô, Cố Duyên Xuyên rất đau lòng.
Bạn nhỏ cùng bàn ngày thường luôn tràn đầy năng lượng, nhưng bây giờ yếu ớt lắm, đến nỗi âm thanh cũng vô lực.
"Lúc ở lớp, tớ vô tình nghe bạn cậu nói cậu bị bệnh, tớ nghĩ nên đưa cậu đến bệnh viện."
Kiều Hạ mệt đến mức ý thức mơ màng, vừa nghe hai từ bệnh viện. Cô theo bản năng từ chối: "Tớ không cần đi."
Cố Duyên Xuyên nghe cô kháng cự, nhẹ nhàng khuyên bảo: "Nhưng cậu đang bị bệnh, nếu không đi bệnh viện thì sao mà khoẻ lên được?"
"Tớ không cần đến bệnh viện đâu, uống thuốc xong ngủ một lát là khỏi thôi, trước kia cũng vậy mà." Kiều Hạ kiên trì nói.
Thật ra việc này để lại trong lòng cô một bóng ma tâm lí.
Hồi còn nhỏ, có một lần bị bệnh, hơn nửa đêm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-rat-dang-yeu/1761884/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.