Edit: Lam
Kiều Hạ đi tắm một lát.
Sau khi thay đồ ra ngoài, tóc cô vẫn còn ướt, bọc khăn lông nhưng không tìm máy sấy mà đi thẳng đến trước mặt Cố Duyên Xuyên.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh như đang trách cứ, đỏ mặt chất vấn: "Sao anh lại biến cổ em thành như vậy?!"
Vừa rồi soi gương trong phòng tắm, cô thấy những dấu đỏ lan đầy ở chỗ xương quai xanh lại còn rất rõ, người ngoài nhìn là biết mình làm chuyện gì ngay, đúng là quá xẩu hổ.
Cố Duyên Xuyên kéo cô ngồi xuống giường, lấy khăn lông trên đầu ra rồi dịu dàng lau tóc cho cô.
Anh nở nụ cười, giọng điệu như vô tội: "Cục cưng, anh nói rồi mà, anh tò mò làn da em mềm mịn tới đâu thôi."
Đây mà tính là lý do gì chứ, lại là cơn tò mò quái đản ấy...
Kiều Hạ quay sang nhìn anh mà hờn trách: "Nếu anh tò mò, hoàn toàn có thể véo cánh tay em mà."
Cố Duyên Xuyên: "Anh không nỡ véo."
Kiều Hạ: "..."
Không nỡ véo, vậy mà không tiếc biến cả người cô trở nên đầy dấu hôn ư?!!
Cố Duyên Xuyên cầm máy sấy lên, Kiều Hạ đưa tay muốn lấy nhưng anh không cho. Đuôi lông mày anh ngả ngớn, ý cười trong mắt như sóng lăn tăn: "Anh sấy cho, cục cưng vất vả rồi, không phải ban nãy em mới nói mỏi tay sao?"
Khó khăn lắm mới quên được chuyện kia mà còn bị nhắc lại, gương mặt Kiều Hạ "bùm" một phát đã đỏ bừng. Thấy anh vẫn muốn nói tiếp, cô vội đưa tay bịt miệng anh lại: "Mau quên đi! Không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-rat-dang-yeu/1761909/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.