Edit: Reeu
Beta: Xanh, TH
Ngày hôm sau không có khả năng đi học.
Đúng giờ, đồng hồ báo thức reo, Cố Duyên Xuyên nhanh chóng tỉnh dậy, ôm lấy cô hỏi: "Cục cưng, bây giờ em có đến trường không?"
Kiều Hạ mơ mơ màng màng mở mắt ra, chỉ cảm thấy vừa mệt lại vừa buồn ngủ, thắt lưng mỏi nhừ, chân mềm nhũn, ngay cả sức xuống giường đi lại cũng không có.
Cô cảm thấy người đàn ông này biết rõ còn cố tình hỏi. Đêm hôm qua làm cô thành như vậy, bây giờ mình còn có thể đi học được sao?
Đôi mắt nhỏ u oán trừng anh một cái, Kiều Hạ tìm điện thoại tắt báo thức đi, mở Wechat gửi tin nhắn cho Tưởng Điềm, bảo cô tìm một cái lí do để xin nghỉ giúp mình.
Dù sao buổi sáng cũng là hai tiết tự học, cũng không quan trọng lắm.
"Không đi, em buồn ngủ chết mất, em muốn ngủ tiếp." Cô nhét điện thoại xuống dưới gối và tiếp tục ngủ.
Cố Duyên Xuyên nở nụ cười, ôm cô gái nhỏ đang tức giận vào lòng và bảo: "Được, chúng ta ngủ tiếp một lát."
Ngủ một lát là ngủ thẳng đến mười giờ, Kiều Hạ cuối cùng cũng hồi sức, cũng có sức tranh luận chuyện ngày hôm qua với anh.
Cô trở mình một cái thoát ra khỏi lòng anh, một tay chống xuống giường, một tay thì chống cằm, dùng tư thế nhìn từ trên cao xuống nhìn anh: "Anh chưa nghe câu "nam nhi đại trượng phu", còn có câu danh ngôn "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy sao."
"Ai bảo trở về chỉ có nói chuyện phiếm, ai bảo chỉ làm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-rat-dang-yeu/386839/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.