Edit: Nấm
Beta: Melorline Ngh
—–
Cô nghe được 3 chữ thuốc tránh thai!
Phản ứng đầu tiên chính là: Cô phải uống thuốc sao?
Thân thể Khương Từ cứng đờ đứng tại chỗ, hậu tri hậu giác mới nhớ lại bản thân lúc trước đã đến tiệm thuốc để mua thứ này.
“Từ Từ, cậu bị làm sao vậy?” Tiêu Họa nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô.
Ngó trái ngó phải, cũng không giống như bị xấu hổ mà?
Khương Từ không có thời gian bận tâm đến phản ứng của cô, mang theo một cỗ nôn nóng mà chạy đến ngăn kéo tìm, ngay cả tiếng tim đập trên ngực cũng đều gia tăng tốc độ, mất đi tần suất như ngày thường.
Túi thuốc được để bên trong hộp, cô mở nó ra.
Nhìn đến vỉ thuốc vẫn còn y nguyên, ngón tay cô cứng đờ, đột nhiên siết chặt.
Tiêu Họa thấy cô gấp gáp như vậy, nhanh chóng lau miệng chạy tới, cùng Khương Từ nhìn vào vỉ thuốc, nghi hoặc hỏi một câu: “Thuốc đã hết hạn?” “Hết hạn hay không, không phải vấn đề.” Khương Từ khuôn mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm vào vỉ thuốc bị bàn tay cô vò quăn một góc, giọng cô lẩm bẩm:
“Mà vấn đề ở đây là mình vẫn chưa uống nó.”
“Cậu nói gì?” Tiêu Họa hoài nghi bản thân có phải sinh ra ảo giác hay không.
Giờ phút này, Khương Từ giống như bị người ta đập dữ dội vào đầu, thần kinh vô cùng căng thẳng.
Cô có chút choáng váng nhìn về phía Tiêu Họa, tiếng thở trở nên nặng nề, hoảng hốt hỏi ra tiếng: “Nếu mình mang thai con của chủ đầu tư thì sẽ như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-that-mem/1172413/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.