Ngồi trong xe, ai cũng không nói câu gì, chỉ trôi theo suy nghĩ của bản thân.
Huỳnh Mộc Diệp trộm liếc người đàn ông ngồi bên cạnh mình, trái tim như hồi đầu mới yêu, vẫn đập mạnh vì một người. Cô không biết Kỷ Khuynh Thiên định chở cô đi đâu, nhưng kỳ thực cô có chút bâng khuâng với thái độ của anh bây giờ. Giọng điệu ban nãy trong bữa tiệc cô cảm nhận được trong đó có sự căm hận và cả châm chọc. Có khi nào anh vẫn thực để ý lời nói năm đó của cô?
Cùi đầu thật thấp, Huỳnh Mộc Diệp vẫn gặm chiếc bánh bao trong tay.
"Cô về nước từ khi nào?" Kỷ Khuynh Thiên đột nhiên cất tiếng hỏi. Từ khi cô đi, anh không muốn có bất cứ liên hệ nào với thế giới của cô, không muốn biết cô vẫn vui vẻ thế nào. Bởi mỗi nghi nghĩ đến điều này, anh lại thấy căm hận cô tuyệt tình, căm hận bản thân của ngày xưa tay trắng.
"Ừm…từ 2 năm trước."
"Cha mẹ cô dạo này thế nào?"
Huỳnh Mộc Diệp nghe vậy hơi lặng người đi một chút, anh hỏi như vậy là chưa biết tình hình nhà cô sao? Cho dù năm ấy mọi chuyện đã được giữ kín như bưng, nhưng anh đã muốn điều tra thì thực dễ dàng. Nghĩ đến đó, cô lại tự giễu trong lòng, từng ấy năm, nếu muốn thì đã điều tra rồi. Chẳng qua cô không là gì, thì đâu cần thiết điều tra đâu. Nhưng thế cũng tốt, cô cũng giữ lại được chút mặt mũi nho nhỏ. Ít ra trong mắt người mình vẫn thầm yêu, cô không lưu lạc đến mức từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-that-xau-xa/122387/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.