Gần đây không khí lớp rất khẩn trương. Trước ngày quốc khánh còn vui tươi hớn hở, thầy chủ nhiệm chia lớp làm bốn nhóm nhỏ. Hiện tại các nhóm nhỏ sụp đổ.
Tư Dật cả ngày lạnh mặt cũng không biết bày thái độ cho ai xem. Khiến cho đại biểu bộ môn thu bài tập cũng không dám đi hướng bên cậu.
Tiết tự học buổi tối hôm nay, bọn học sinh đều vùi đầu ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi tháng sắp đến.
Chương trình phát thanh không đúng lúc vang lên. "Mời các lớp trưởng, lớp phó, uỷ viên kỷ luật năm nhất, năm hai, đến phòng 201 khu hành chính họp."
Âm thanh kia lặp đi lặp lại vang lên trong phòng học mấy lần rồi ngừng.
Lục Gia đang ngủ, nghe được thông báo thì lười biếng duỗi eo đứng lên, hướng Tư Dật khoa tay múa chân một chút: "Anh Dật, đi."
Tư Dật không phản ứng, cau mày khoanh tay nhìn chằm chằm đề bài trước mắt. Tựa hồ đã đắm chìm ở trong đại dương học tập mênh mông.
Vương Tư Miểu đứng dậy, đi đến bàn Tư Dật, gõ gõ vài cái. "Đi thôi, đi họp."
Mọi người bội phục, không hổ là lớp trưởng mặt lạnh a!
Tư Dật tựa hồ đang ngẩn người, bả vai giật mình, đứng dậy: "Ừ."
Lúc đứng dậy, vừa vặn chạm vào quyển bài tập trên bàn, không biết vô tình hay cô ý quyển bài tập lại rớt trên ghế Cố Dật Nhĩ.
Cố Dật Nhĩ chỉ ngồi một góc nhỏ ghế, thân thể chồm về phía trước, không biết đang làm cái gì.
Tư Dật mím môi, không nhặt quyển bài tập, đi theo Vương Tư Miểu cùng Lục Gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-va-vi-tri-dung-dau-toi-deu-muon/2220407/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.