Cho dù Phó Thanh Từ trong chuyện làm ăn áp cô một đầu, nhưng với cá tính có thù tất báo của Cố Dật Nhĩ thì cũng sẽ đòi lại ở mặt khác.
“Phó tổng, anh ở nước Mỹ ngây người nhiều năm như vậy, không có khả năng bài hát trình độ cấp bốn này còn không hát được chứ?” Cố Dật Nhĩ còn ngại anh không đủ thảm, tấm tắc hai tiếng trêu chọc.
Những người khác yên lặng không nói lời nào, lúc này chỉ cần xem náo nhiệt là được rồi.
Phó Thanh Từ nhắm mắt, huyệt Thái Dương giật giật thật mạnh hai cái, bưng ly rượu trên bàn, anh cũng bất chấp cái gì mà văn nhã, nháy mắt giải quyết ba ly.
Lâm Vĩ Nguyệt cười rất vui vẻ.
Cô có loại cảm giác sảng khoái khi đại thù được báo.
Cố Dật Nhĩ đương nhiên biết Phó Thanh Từ tuyệt đối không có khả năng ném mặt mũi xuống mà hát, cậu ta uống rượu thì mục đích của cô cũng đã đạt được.
Phó Thanh Từ nghiêng đầu nhìn Lâm Vĩ Nguyệt, ánh mắt sau thấu kính khiến người ta phải sợ hãi.
Lâm Vĩ Nguyệt thu hồi nụ cười, ngượng ngùng nói: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua nha.”
Anh cười không rõ ý vị.
Người ở đây đều biết Cố Dật Nhĩ sẽ ăn gian, không ai muốn trúng chiêu của cô nên bài poker đương nhiên là không thể tiếp tục chơi nữa, Nhị Canh trực tiếp cầm lấy bình rượu trống không trên bàn, đề nghị: “Như vậy đi, xoay bình rượu, bình chỉ vào ai, thì người đó nói một câu trong lòng với một người ngồi ở đây, nhất định phải là lời nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-va-vi-tri-dung-dau-toi-deu-muon/2220558/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.