Đây là một ngày đặc biệt nhất trong năm.
Giờ phút này vạn gia ngọn đèn cùng sáng, nhi nữ Trung Hoa tứ hải cửu châu cùng đoàn viên.
Nhà họ Cố năm nay rất náo nhiệt.
Tứ đại đồng đường, từ già đến trẻ, toàn bộ đoàn tụ tại nhà lớn.
“Cố Dật Nhĩ, có phải em lại ăn gian không?” Cố Dật Hiên vỗ bàn màn chược, thổi râu trừng mắt, “Sao anh đánh quân gì em cũng ăn được?”
Cố Dật Nhĩ chống cằm, ngữ khí bình tĩnh: “Ai bảo anh là cửa trên của em.”
“A a a a a a đến bây giờ đã thua 800 tệ rồi! Tín hiệu này thật quá kém!” Cố Dật Hiên vò loạn đầu tóc mình.
Bác cả ở một bên quan chiến, thở dài thật mạnh một hơi: “Lúc đi học không bằng người ta, bây giờ đánh mạt chược cũng không thắng được, haizz”
Cố Dật Hiên liếc mắt cha già nhà mình một cái: “Ba, đêm trừ tịch, ba không thể thôi chì chiết con một chút sao?”
Lúc này đại sảnh nhà họ Cố nổi lên hai bàn mạt chược, bọn tiểu bối một bàn, các trưởng bối một bàn, còn thừa thì ngồi trên sô pha cắn hạt dưa ăn trái cây xem xuân vãn.
Các bạn nhỏ vây quanh phòng khách cãi nhau ầm ĩ.
Cố Dật Nhĩ hôm nay cuồng quét bàn mạt chược, ổn thỏa ngồi ở vị trí nhà cái, mới đầu chỉ có Cố Dật Hiên từ nhỏ bất hòa với cô là bất mãn, sau đó, Cố Dật Văn và Cao Tự Án cũng có chút bất mãn.
Cao Tự Án khẽ nhíu mày: “Dật Nhĩ, chơi mạt chược phải thành thật.”
Cố Dật Hiên vội vàng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-va-vi-tri-dung-dau-toi-deu-muon/2220564/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.