Rốt cuộc thì vợ chồng Tư thị tới đây giữ thể diện nên người nhà họ Cố cũng không thể lại quá mức nữa, rượu chưa uống hết bị mang xuống, Tư Dật được Cố Dật Nhĩ đỡ lên lầu nghỉ ngơi.
Tư Dật đã hoàn toàn say, bước chân có chút lảo đảo, một tay đỡ tường, một tay bám vào vai cô chậm rãi đi về phía phòng nghỉ.
Anh đè hơn nửa trọng lượng vào cánh tay chống tường.
Cuối cùng trực tiếp dựa vào tường, ấn đầu đau khổ thở hổn hển.
“Anh dựa vào em đi.” Cố Dật Nhĩ lại muốn duỗi tay kéo anh.
Anh cười cười, gương mặt đỏ bừng: “Mùi rượu trên người quá nặng.”
“Nói nhảm ít thôi.” Cố Dật Nhĩ vỗ vỗ ngực mình, “Cứ dựa vào em.”
Anh rũ mắt nhìn cô, bỗng nhiên giang hai tay hướng về phía cô: “Lại đây.”
Cố Dật Nhĩ không chút do dự ôm lấy anh.
Tư Dật ôm chặt, đè hơn phân nửa trọng lượng lên người cô, mùi rượu nháy mắt xộc vào khoang mũi cô.
“Nhĩ Đóa, nặng không?”
“Nặng.” Cố Dật Nhĩ không chút do dự thừa nhận, còn nói thêm, “Toàn bộ thế giới của em, có thể không nặng sao?”
Cô đỡ anh vào phòng, giúp anh cởi bỏ quần áo và giày rồi giúp anh đắp chăn.
Tư Dật rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, tiếng hít thở vững vàng dần dần vang lên.
Cố Dật Nhĩ thu dọn một chút rồi lại xuống lầu vào nhà ăn.
Mẹ Tư vừa thấy cô tới thì vội vàng tiếp đón cô ngồi xuống.
Cố Dật Nhĩ ngồi bên cạnh bà, mẹ Tư thân mật kéo tay cô, cười hỏi: “Đang nói tới sính lễ, dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-va-vi-tri-dung-dau-toi-deu-muon/2220574/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.