Trong quán net, nhìn qua một lượt hầu hết đều là con trai, không khí ồn ào náo nhiệt.
Có người chơi quá hăng hoặc lên cấp thần sẽ hét lên vài tiếng khàn cả giọng, trong đó không thể thiếu giọng của Tống Triết và Chung Chấn.
Nhưng Bùi Kỳ không hề bộc lộ biểu cảm gì, chơi game rất im lặng, như thể người đang tung hoành ngang dọc trong game không phải là cậu.
Bùi Kỳ nói không sai, Thẩm Phương Nguyệt đúng là “mù công nghệ”.
Môn tin học hồi tiểu học, lúc nào Thẩm Phương Nguyệt cũng là người nộp bài chậm nhất, thường xuyên phải nhờ người khác giúp cho. Những trò chơi online nổi tiếng cô cũng chẳng mấy hứng thú.
Nên là mỗi lần vào quán net, cô thường chỉ xem phim, nghe nhạc, hoặc là—
Thẩm Phương Nguyệt chống cằm, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính của Bùi Kỳ. Bỗng nhiên cô căng thẳng, liên tục chọc chọc vào nhân vật xuất hiện ở góc dưới bên trái màn hình của cậu: “Bùi Kỳ, ở đây có người, có người kìa! Giết họ đi! Mau giết đi!”
Bùi Kỳ đáp: “Đó là Tống Triết và Chung Chấn.”
“Ồ.” Thẩm Phương Nguyệt lại ra lệnh tiếp: “Cũng giết luôn đi!”
Bùi Kỳ: “….”
Tống Triết, Chung Chấn: “…..”
Bùi Kỳ bị nhiều kẻ địch phục kích, nhân vật trong game bị giết, quay trở lại điểm hồi sinh.
Thẩm Phương Nguyệt không hài lòng chút nào: “Sao cậu đánh không lại người ta vậy?”
Bùi Kỳ: “Cậu không thấy bên kia có bốn người à?”
Thẩm Phương Nguyệt nói bừa, đổi trắng thay đen: “Bốn người thì sao? Khối mình gần cả ngàn người, không phải cậu vẫn đứng nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992331/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.