Thẩm Phương Nguyệt gần như bị khiêng ra ngoài.
Vì thường xuyên chơi bóng rổ, sức ở cánh tay của Bùi Kỳ rất khỏe, cậu dễ dàng đỡ cô đứng dậy.
Ban đầu Thẩm Phương Nguyệt hơi lo lắng vì đứng không vững, nhưng khi tựa vào người Bùi Kỳ thì cảm thấy yên tâm.
Bùi Kỳ mặc một chiếc áo thun xám đơn giản. Gió hè khẽ lùa qua khe cửa sổ, Thẩm Phương Nguyệt ngửi thấy mùi cam quýt nhàn nhạt.
Là một mùi thơm thanh mát nhẹ nhàng, thoảng qua rồi biến mất, khá dễ chịu.
Thế là cô hơi ngẩng cằm lên, tiến lại gần cổ cậu để ngửi thêm lần nữa.
Cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của Thẩm Phương Nguyệt, cổ Bùi Kỳ khẽ tê rần. Cậu quay mặt đi: “Cậu đang ngửi gì đấy?”
“Sữa tắm trên người cậu thơm thật.” Thẩm Phương Nguyệt khen ngợi, “Tớ đúng là biết chọn đồ.”
Do hoàn cảnh gia đình, mỗi năm nhà cô đi siêu thị mua đồ Tết đều rủ Bùi Kỳ đi cùng. Ban đầu Bùi Kỳ không muốn đi nhưng cậu không chịu nổi sự đeo bám của Thẩm Phương Nguyệt, dần dần trở thành thói quen mỗi năm.
Toàn bộ đồ dùng cá nhân trong phòng tắm của Bùi Kỳ đều do Thẩm Phương Nguyệt chọn cho cậu.
Bùi Kỳ nói: “Tớ còn chưa tắm.”
Ngay sau đó, mặt Thẩm Phương Nguyệt đầy nghi hoặc lại tiến tới gần: “Vậy mùi trên người cậu là mùi gì?”
“….”
Đúng lúc đi đến ghế, Bùi Kỳ dùng ngón tay ấn vào trán cô, đẩy cô ra xa, mặt không cảm xúc nói: “Ngồi yên đi, Thẩm Phương Nguyệt.”
Thẩm Phương Nguyệt tựa vào lưng ghế, chân gác lên mép bàn, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992334/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.