Vì bị Bùi Kỳ vô cớ gây sự và công kích cá nhân, Thẩm Phương Nguyệt ngồi trên thảm cỏ tung vào chân cậu ta chiêu thức “Hàng Quy Thập Bát Chưởng”, đồng thời đơn phương tuyên bố với mọi người rằng cả hai đã tuyệt giao lần thứ 191.
Lần này bọn họ tuyệt giao kéo dài được 13 phút, kết thúc bằng câu hỏi của Bùi Kỳ: “Có muốn đi ăn hoành thành không?”
Vào ngày thứ hai đại hội thể thao của trường, tuy không còn nhiều hạng mục thi đấu nhưng học sinh vẫn phải lên khán đài để đối phó với các thầy cô ban giám hiệu ghé sang kiểm tra.
May mà tối qua vài tỉnh lân cận đã đón đợt không khí lạnh, dẫn đến nhiệt độ của Sơn Thành cũng giảm xuống vài độ trong một đêm, cuối cùng thành phố này cuối cùng cũng có chút không khí mùa thu.
Một cơn gió mát xuyên qua lớp đồng phục hè mỏng manh, lá cây xào xạc, Thẩm Phương Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận tiết trời mùa thu hiếm hoi: “A, thật dễ ch——”
Lời cảm thán chưa dứt câu, vai cô bỗng cảm thấy nặng trĩu, chiếc áo khoác đồng phục trường đã chắn hoàn toàn làn gió se lạnh.
Chiếc áo khoác này ngày hôm qua đã che nắng cho cô cả ngày.
Thẩm Phương Nguyệt trở mặt chối bỏ chiếc áo, nhún vai muốn hất áo xuống: “Áo của cậu thì tự mà cầm lấy.”
Bùi Kỳ: “Mặc vào.”
“Không đấy.” Thẩm Phương Nguyệt từ chối, “Tớ không lạnh.”
Bùi Kỳ cười khẩy: “Ừ, lát nữa nước mũi chảy vào miệng thì đừng mong tớ đi căn tin mua khăn giấy cho cậu.”
Thẩm Phương Nguyệt là thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992338/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.