Mười phút sau.
“Đây là nhà của ai?”
“Nhà cậu.”
“Bây giờ là mấy giờ?”
“Mười giờ.”
“Cậu có gõ cửa không?”
“Không gõ.”
“Cho nên…” Bùi Kỳ khoanh tay, cúi đầu nhìn người đang ngồi trước bàn học của mình, “Ai mới là đồ b**n th**?”
“….”
Thẩm Phương Nguyệt cãi lý: “Thì, thì tớ ở ngay bên cạnh, nếu cậu ăn mặc thế này, lỡ chẳng may tớ thấy được, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tớ sao?”
Bùi Kỳ nhấc một góc vải bên cạnh lên hỏi: “Đây là gì?”
“… Rèm cửa.”
Biết mình sai, Thẩm Phương Nguyệt đưa tay sờ mũi: “Được rồi, vậy cậu không phải là đồ b**n th**.”
Bùi Kỳ im lặng, nhướng mày ra hiệu cho cô nói tiếp.
“Tớ cũng không phải là đồ b**n th**.” Thẩm Phương Nguyệt nghiêm túc nói, “Tớ chỉ là một kẻ báo thù mà thôi.”
“….”
Bùi Kỳ đôi lúc thật sự muốn mở đầu Thẩm Phương Nguyệt ra xem để xem bên trong chứa mấy thứ kỳ quái gì.
“Hơn nữa, vừa rồi tớ cũng không thấy gì hết!”
Nói xong, ánh mắt Thẩm Phương Nguyệt vô thức dời xuống dưới mắt Bùi Kỳ, dừng lại ở hình con rùa trên áo thun của cậu, đột nhiên chớp mắt liên tục: “Thật đấy!”
Bùi Kỳ quấn khăn lau tóc quanh cổ, chiếc áo thun trắng trên người là món quà sinh nhật Thẩm Phương Nguyệt tặng cậu vào hai năm trước. Cậu vừa tắm xong, trên người ẩm ướt sạch sẽ, ánh mắt nhìn cô mang vẻ “Cậu nghĩ tớ tin sao?”.
Được rồi.
“Có thấy một chút xíu thôi.” Thẩm Phương Nguyệt lí nhí, “Nhưng hồi nhỏ chẳng phải tớ cũng từng thấy rồi sao? Hồi đó ba tớ dắt chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992340/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.