Thẩm Phương Nguyệt lải nhải với Thủy Băng Nguyệt rất nhiều, giống như hai người bạn lâu ngày không gặp —— Mà quả thật bọn họ đúng là bạn cũ. Trước khi ba mẹ Bùi Kỳ ly hôn, bé chó Corgi này lúc nào cũng chạy lon ton phía sau bọn họ, cái mông tròn lắc lư từng bước một trong rất đáng yêu.
Mỗi lần cô nói mấy lời ngớ ngẩn, Bùi Kỳ chẳng bao giờ để ý đến cô, nhưng Thủy Băng Nguyệt lại luôn “gâu gâu” đáp lại.
Nhưng hôm nay Thẩm Phương Nguyệt đã nói rất nhiều mà phản hồi nhận được lại chẳng bao nhiêu. Cảm thấy xung quanh yên ắng, cô cúi xuống nhìn, phát hiện chú chó đang lim dim mắt trông có vẻ như sắp ngủ.
“Thủy Băng Nguyệt, em quá đáng thật đấy, em không thèm để ý đến chị.”
“Không phải nó không để ý đến cậu.”
Bên cạnh cô có một người ngồi xổm xuống, vài tiếng sột soạt vang lên, sau đó đưa sang một nắp chai đựng đầy nước. Chú chó chậm rãi quay đầu lại, cúi đầu xuống l**m từng ngụm nhỏ.
“Chỉ là nó già quá rồi, chơi một chốc là không còn sức nữa.” Bùi Kỳ cúi đầu nhìn chú chó, nhẹ giọng nói.
Nghe được lời giải thích, Thẩm Phương Nguyệt lại càng thấy buồn. Giá mà nó không để ý đến cô thì có khi lại tốt hơn.
“Sao cậu đi mà chẳng có tiếng động gì thế.”
“Bởi vì tớ là yêu quái đấy.”
Thẩm Phương Nguyệt không còn đắm chìm trong bộ phim hoạt hình kia nữa, nghe vậy thì tỏ vẻ ghét bỏ: “Cậu đúng là trẻ trâu.”
Bùi Kỳ chỉ “ồ” một tiếng: “Vậy thì do cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992345/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.