Mùa đông giá rét, hai ngày này Sơn Thành đã lác đác có tuyết rơi, tuyết đọng lại trong các khe hở ngoài cửa sổ, gió thổi qua làm từng mảng tuyết rơi xuống.
Ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng có người đi ngang qua co rúm người lại vì lạnh, bước chân vội vã, để lại những dấu chân mờ nhòe trên mặt đất.
Bên trong phòng lại ấm áp.
Hệ thống sưởi trong nhà của Bùi Kỳ luôn được duy trì khoảng 20 độ. Cậu không thích để nhiệt độ quá cao, vì nhiệt độ ấm áp sẽ dễ khiến người ta buồn ngủ và khó tập trung. Có lần Thẩm Phương Nguyệt thấy lạnh nên bắt cậu chỉnh lên 27 độ.
Tối hôm đó cô gục lên bàn học ngủ một giấc dài.
Đêm đó Bùi Kỳ không nói gì, chỉ lặng lẽ giúp cô hoàn thành bài tập. Đợi đến khi cô tỉnh lại, cậu không nhiều lời mà lập tức chỉnh nhiệt độ về lại 20 độ.
Nhưng bây giờ, khi đang mơ màng hôn cậu, Thẩm Phương Nguyệt bỗng phân tâm nghĩ, chẳng lẽ hôm nay Bùi Kỳ lại nổi lòng tốt, chỉnh nhiệt độ lên cao nữa sao? Nếu không thì tại sao căn phòng lại nóng hừng hực đến vậy, thậm chí lòng bàn tay cô cũng bắt đầu đổ mồ hôi.
Cô chỉ lơ đễnh một giây, rồi lại bị cuốn vào vòng xoáy mơ hồ và non nớt.
Nụ hôn ban đầu diễn ra rất chậm, cả hai đều không có kinh nghiệm, chỉ biết chạm vào nhau đầy vụng về. Thẩm Phương Nguyệt không thích kem đánh răng bạc hà, vì cô thấy cay nên chưa bao giờ dùng. Không ngờ có một ngày lại nếm được hương vị đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992366/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.