Chùa Hướng Dương nằm trên núi, sau khi dâng hương xong, Diệp Uyển lại đi dâng đèn và dâng tháp. Đến khi cả nhà trở về thì đã gần ba giờ sáng.
Thẩm Phương Nguyệt ngủ một giấc trên xe, ngay cả chiếc áo khoác của Bùi Kỳ bị cũng bị cô gối đến mức ấm lên. Sau khi xuống xe vào nhà, cô mới mơ màng nhớ đến thói quen đêm giao thừa của mình. Thế là cô túm lấy áo khoác của Bùi Kỳ – người vừa chào tạm biệt để ra về – rồi nói một câu: “Chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới, Thẩm Phương Nguyệt.” Bùi Kỳ nói.
Sau khi Bùi Kỳ đi, Thẩm Phương Nguyệt quay lại, trên mặt còn vương nét cười ngái ngủ: “Ba mẹ, chúc mừng năm mới, con lên lầu ngủ đây.”
“Đi nhanh đi.” Thẩm Chu Sơn đau lòng nói: “Ngày mai ba sẽ làm món ngon cho hai đứa.”
Bận rộn cả buổi tối, hai người lớn cũng đói không chịu nổi. Thẩm Chu Sơn xuống bếp nấu một bát mì, hai vợ chồng ngồi trong phòng khách chia ra ăn chung.
Trên TV tùy tiện phát một bộ phim kiếm hiệp cũ, trong đó nam chính và nữ chính đang bày tỏ tâm sự trong một hang động dưới thác nước.
Đây đã là lần thứ bảy Thẩm Chu Sơn xem lại bộ phim này. Ông lắc đầu cảm thán: “Đúng là một cặp đôi trời sinh. Nếu không phải vì ba cô ấy bảo thủ cố chấp thì bọn họ đã có thể có một kết cục tốt đẹp rồi.”
“Đúng đúng đúng.” Diệp Uyển nuốt mì xuống, nhưng tâm trí vẫn còn dừng lại ở tấm thẻ gỗ cầu phúc của Bùi Kỳ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992368/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.