Mưa vẫn rơi, xuyên qua cánh cửa gỗ dày và nặng, âm thanh mơ hồ vang vọng trong tai.
Thẩm Phương Nguyệt mở to đôi mắt mèo ướt sũng nhìn cậu, không chớp mắt cũng không có nói gì.
Có ý gì đây, lại không muốn sờ nữa à?
Vài giọt nước từ những lọn tóc loà xoà của cô nhỏ xuống, rơi vào sau cổ của Bùi Kỳ, lạnh buốt. Tóc của Thẩm Phương Nguyệt còn ướt sũng, chắc hẳn là lạnh hơn nhiều. Bùi Kỳ hờ hững chớp mắt, nghĩ: thôi được rồi, cũng bình thường thôi, suy nghĩ của Thẩm Phương Nguyệt luôn thay đổi theo từng ngày.
Cậu vừa định bảo cô vào nhà lấy khăn tắm để lau khô tóc thì vạt áo đột nhiên bị kéo lên, một thứ còn lạnh hơn dán vào da cậu.
Bùi Kỳ hít một hơi, theo phản xạ mà căng cứng người lại.
Ngón tay của Thẩm Phương Nguyệt thon dài, rất mềm, cả lòng bàn tay đều đặt lên bụng dưới của cậu.
— Còn dùng sức ấn mạnh vào đó.
“……….”
Bùi Kỳ liếc cô: “Thẩm Phương Nguyệt, cậu đang trút giận đấy à?”
Thẩm Phương Nguyệt hoàn hồn, thả lỏng lực của các ngón tay, đổi thành dùng ngón tay chọc chọc. Đồng phục trên người chàng trai sớm đã ướt đẫm nhưng da thịt bên trong lại nóng rực, như thể đang sôi trào, ấm áp và nóng bỏng.
“Cứng quá.” Thẩm Phương Nguyệt đỏ bừng cả tai, vẫn không quên thắc mắc: “Không phải đều mềm sao?”
“Ai mềm chứ.” Bùi Kỳ khàn giọng nói, “Cậu từng sờ qua à?”
“Lúc mẹ tớ họp trực tuyến có nói, bà ấy làm mô hình nhân vật trong game, bảo rằng cơ bắp trông quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992371/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.