Lần đầu tiên sau khi yêu nhau hai người có một trận giận dỗi nho nhỏ là vào năm tư đại học.
Ngọn nguồn thực ra rất bé. Thẩm Phương Nguyệt phát hiện gần trường có vài con mèo hoang nên cô thường xuyên đến cho chúng ăn, kết quả là sơ ý bị chúng cào một vết.
Xung quanh có không ít chó hoang, để an toàn, cô đành phải cắn răng đi tiêm vắc-xin phòng bệnh dại.
Đây là mũi tiêm đau nhất mà Thẩm Phương Nguyệt từng tiêm.
Bùi Kỳ lấy tay che mắt cô, cảm giác lòng bàn tay gần như sắp bị nước mắt của cô làm ướt đẫm. Anh hít sâu một hơi, cố nén không nói ra câu “Bác sĩ, có thể tiêm nhẹ một chút không?” đầy ngốc nghếch, chỉ có thể lặng lẽ xoa cổ cô, cố gắng phân tán sự chú ý của cô.
Tiêm xong cần phải ở lại bệnh viện quan sát trong nửa tiếng.
Thẩm Phương Nguyệt ngồi xuống khu theo dõi, đôi mắt hoe đỏ, nức nở ngẩng lên, cuối cùng cũng có thời gian hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
Dạo gần đây Bùi Kỳ rất bận.
Anh đã được giữ lại trường để học thạc sĩ, giáo sư yêu cầu anh vào nhóm nghiên cứu sớm, gần đây lúc nào anh cũng bận bịu nghiên cứu khoa học trong phòng thí nghiệm.
Vậy nên ban đầu Thẩm Phương Nguyệt chỉ nhắn tin than thở với anh rằng mình xui xẻo, không ngờ nửa tiếng sau Bùi Kỳ với dáng vẻ mệt mỏi đã vội vã xuất hiện trước mặt cô.
Tóc anh hiếm khi lộn xộn, cổ áo cũng vậy, chắc là do quá lúc cởi áo blouse vội vàng quá. Cả người anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-van-chua-biet-ban-dong/2992380/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.