Sự xuất hiện của Lộ Thiệu Sơn khiến mọi người vô cùng bất ngờ.
Đặc biệt là Lộ Thâm biết rõ tình trạng tinh thần mấy năm nay của cha, giờ đây càng thêm hoảng hốt.
Lộ Thiệu Sơn thấy vậy càng áy náy, ông không phải một người cha tốt, mấy năm nay thiếu đứa nhỏ này quá nhiều. Cũng may hết thảy vẫn còn kịp, từ nay về sau ông chắc chắn sẽ không để con một mình chiến đấu.
Ông cũng là cha của hắn và Ninh Ninh, chẳng sợ tàn phế cũng nên gánh vác tương lai của hai đứa, đồng hành với con trên bước đường đời mai sau.
Nghĩ xong, Lộ Thiệu Sơn thở dài áp xuống cảm xúc quay cuồng, cố gắng cúi mình với Diệp Phồn Tinh và Diệp Tấn Thành: "Diệp tiên sinh, Phồn Tinh, cảm ơn mọi người đã quan tâm và chăm sóc cho A Thâm cùng người nhà của tôi, thật sự, thật sự cảm ơn."
Diệp Phồn Tinh làm sao chịu được lễ của ông, vội né tránh.
Diệp Tấn Thành không động, tuy vậy nhưng mặt mày theo bản năng hòa hoãn không ít, cũng nâng tay tỏ vẻ không cần phải vậy —— người tri ân hiểu lễ luôn khiến người không thể ghét bỏ.
Lát sau hai cha con xin phép ra về.
Đương nhiên Diệp Phồn Tinh không muốn đi, nhưng ba cô nói, đây là thời điểm mà hai cha con người ta cần nói chuyện, nếu cô ăn vạ không di thì thật kì cục.
Diệp Phồn Tinh nghĩ nghĩ, phát hiện ra tay áo mình bị dính máu của Lộ Thâm, đành buông tha gật đầu ra về.
Trước khi đi, cô cầm đồ ăn chú Vương mua đem vào:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703141/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.