Trong lòng Diệp Phồn Tinh lúc này toàn là Lộ Thâm và tình trạng bà nội hắn, cúp điện thoại xong liền tạm thời đem chuyện ngả bài với cha già nhà mình ra sau đầu.
Thời điểm vừa xuống xe, Lộ Thâm không có tin tức cuối cùng cũng gọi một cú điện thoại báo bình an cho cô.
Diệp Phồn Tinh nghe giọng nói khàn khàn mỏi mệt của hắn mà đau lòng cực kỳ, nghĩ hắn khẳng định là chưa ăn trưa, cô liền đi cửa hàng mua mấy hộp thức ăn mang lên.
Lộ Thâm vừa đi xử lý thủ tục nhập viện cho bà nội trở về, ngẩng đầu lên thì thấy cô đứng ở cửa phòng bệnh, hắn ngẩn ra rồi bước nhanh tới: "Sao em lại tới đây?"
"Em không yên tâm về anh." Diệp Phồn Tinh nhỏ giọng nói, quơ quơ cái túi trong tay: "Trước tiên ăn một chút nhé? Đã hơn 12 giờ rồi."
Lộ Thâm thật ra không có tâm trạng ăn uống, nhưng nhì thiếu nữ trước mắt tràn đầy lo lắng, hắn ngưng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu: "Vào đi."
Hai người một trước một sau vào phòng bệnh.
Bà nội Lộ Thâm vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Phồn Tinh nhìn lão thái thái cả người cắm đầy ống, không tiếng động nằm ở đó, như tùy lúc cũng có thể buông tay mà đi, trong lòng bỗng dưng đau đớn.
"Bà nhất định rất đau. . ." Cô không đành lòng dời mắt đi, cắn môi hỏi Lộ Thâm: "Người gây tai nạn là ai? Bắt được chưa?"
"Chưa, đối phương đâm người liền bỏ chạy, cảnh sát đang tìm kiếm."
Lộ Thâm nói lời này sắc mặt lạnh lẽo, Diệp Phồn Tinh vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703153/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.