Mười ngày sau Diệp Phồn Tinh thu được "đáp lễ" của Lộ Thâm —— hai tập bút ký thật dày vì tình trạng học tập của cô ra đời.
Diệp Phồn Tinh mù mịt: "Đây là cái gì?"
"Em không phải muốn tìm người dạy bổ túc sao?"
Hơn mười ngày không ngủ đủ giấc, dưới mắt Lộ Thâm hiện lên hai quầng thâm rõ ràng. Hắn co chân ngáp một cái, nằm bò ra bàn, nói: "Tôi đã xem qua bài thi hàng tháng của em, ngữ văn và tiếng anh khá ổn, không cần bổ túc, cố học thuộc thêm là tốt rồi."
"Nhưng toán và vật lý thì cần học bổ túc, cũng không phải vấn đề lớn, em trong thời gian này đọc hai cuốn vở kia để hiểu thêm, tiết kiệm học phí."
Diệp Phồn Tinh sửng sốt, mở hai cuốn vở ra, sau đó cả người kinh ngạc: "Sao tất cả đều là viết tay. . . Không phải, đây là anh sửa sang hết sao?"
"Đúng vậy." Lộ Thâm thanh âm buồn buồn vang lên, có chút mơ hồ không rõ: "Bổn học bá vì riêng em chế tạo ra học tập bảo điển, trên trời dưới đất chỉ có một phần duy nhất, vậy nên em xem thật tốt đừng lãng phí a."
Diệp Phồn Tinh: ". . ."
Diệp Phồn Tinh chột dạ, cô có thể nói cô đối với chuyện học tập thật tốt, mỗi ngày hướng về phía trước một chút cũng không hứng thú, tìm hắn dạy bổ túc thuần túy là vì giúp hắn giảm bớt gánh nặng gia đình, thuận tiện gần quan được ban lộc không?
Lại nghĩ tới hắn mấy ngày nay luôn mệt mỏi nhưng vẫn không ngủ mà cố thức vùi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703167/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.