"À, tôi tới đưa quà sinh nhật cho Ninh Ninh." Diệp Phồn Tinh quơ quơ túi quà trong tay: "Lúc trước không phải đã đồng ý tới viện thăm cô bé sao, vừa lúc hôm nay nghỉ rảnh rỗi liền tới nè, cô bé có ở đây không?"
"Ở, cùng Hầu Tử đi mua cơm rồi, chốc nữa sẽ về. Nhưng quà này. . ."
"Vậy tôi ở đây chờ cô bé, về phần trái cây này là tặng ba cùng bà nội anh, hy vọng họ có thể nhanh chóng bình phục, sớm ngày xuất viện."
Không đợi Lộ Thâm có cơ hội mở miệng từ chối, Diệp Phồn Tinh nói xong đã đem trái cây nhét vào tay hắn, sau đó tò mò chỉ chỉ thang máy: "Người vừa rồi, là lão Lưu à?"
Lộ Thâm có chút bất đắc dĩ, nhìn cô vẻ mặt "hết hy vọng đi, anh không cự tuyệt được tôi" lại có chút buồn cười.
Hắn cúi đầu nhìn trái cây trong tay, giật giật môi, lời đến miệng lại nuốt xuống, theo cô lên tiếng: "Ừ, là ông ấy."
"Không nghĩ tới lão Lưu lại có tình người ngầm như thế, thế mà lại tự mình tới thăm ba và bà nội anh. Tôi còn tưởng tính cách ông ta giống y khuôn mặt nghiêm túc của mình, bất cận nhân tình[1] cơ! Nhưng sao ông ta biết chuyện nhà anh? Ngay cả lão Hoàng cũng không biết. . ."
[1] không để ý tới tình cảm.
Nói đến đây Diệp Phồn Tinh có chút nghi hoặc nghiêng đầu.
Lộ Thâm dừng lại một chút, nói: "Lão Lưu là bạn bè của ba tôi, ông ấy lấy thân phận tư nhân tới."
"Hả?" Diệp Phồn Tinh tỉnh ngộ: "Khó trách Thu Tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703176/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.