"Được rồi, tiết học đến đây là kết thúc, các bạn nên ăn cơm thì ăn cơm, nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi để buổi chiều còn có tinh thần, đừng để mình mệt mỏi ủ rũ! Mặt khác, bạn học Diệp Phồn Tinh vừa tới, lớp trưởng Triệu Thu Tĩnh hãy giúp đỡ bạn để bạn nhanh chóng quen thuộc với hoàn cảnh trường chúng ta."
"Dạ cô."
Trường trọng điểm cùng trường quý tộc giống nhau ở một điểm, chính là cơm trưa học sinh đều giải quyết ở nhà ăn. Diệp Phồn Tinh không có ý muốn trở nên nổi bật, sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, Triệu Thu Tĩnh liền mời cô cùng đi nhà ăn.
Lúc gần đi Lộ Thâm rốt cuộc tỉnh dậy, Diệp Phồn Tinh nhìn hắn lười nhác duỗi chân tay, hỏi: "Ngủ thích không?"
"Ừm? Khá tốt đi."
Gương mặt thiếu niên còn chưa tan hết buồn ngủ, sắc bén bị nhu hòa đi một phần. Thanh âm hắn hơi khàn mà cười một cái, ngữ khí không để ý: "Bất quá vẫn cảm ơn cô không để người làm phiền đến tôi."
Diệp Phồn Tinh: ". . . Không khách khí, anh vận khí thật tốt, các thầy cô đều không gọi đến tên anh trả bài."
Lộ Thâm cũng không nói rằng giáo viên vĩnh viễn sẽ không gọi đến hắn, chỉ xoa bóp bả vai đã ngủ đến tê rần, đứng lên nói: "Thôi được rồi, tôi đi trước."
Diệp Phồn Tinh ngạc nhiên: "Anh buổi trưa không ở trường học ăn cơm?"
"Thâm ca mỗi trưa đều về nhà ăn." Vương Kiến Nam ở phía trước quay đầu cắm miệng, Lộ Thâm gật đầu, không nói gì nữa, hướng mấy người xua xua tay, chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-vua-co-tien-vua-co-anh-ay/1703198/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.