Mọi người trong khoa vốn đã rất tò mò về Triều Tịch, người phụ nữ mang theo cái tên nghe tràn đầy bí ẩn. Chữ "Triều" này được họ đọc là "Cháo" nhưng hết lần này tới lần khác khi cô tự giới thiệu thì lại đọc là "Zhāo".
Trong một cuộc phẫu thuật mà Triều Tịch không tham gia, một số bác sĩ và y tá đã bàn tán về chuyện này.
Lương Chiêu Chiêu vốn rất thích tám nhưng lại giữ im lặng trong chuyện này.
Cho đến khi chủ đề bắt đầu trở nên nhạy cảm hơn, mặt tối của con người cũng dần dần lộ ra. Ghen tị là biểu hiện của sự dịu dàng nhưng đố kỵ lại là điều thường thấy trong cuộc sống.
Lương Chiêu Chiêu không nghe nổi nữa nên cắt ngang: "Các cô có biết viện trưởng của bệnh viện mình là ai không?"
"Viện trưởng Quý Hằng đấy."
"Triều Tịch không phải họ Triều, cô ấy họ Quý, tên là Quý Triều Tịch." Giọng Lương Chiêu Chiêu lạnh đi: "Cô ấy để các cô gọi mình là Triều Tịch là vì không muốn làm to chuyện thôi."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Trên người Triều Tịch như có tầng tầng lớp lớp bí mật, kéo một lớp ra thì lại có một lớp nữa, vô cùng thần bí.
Giải đáp được thắc mắc về họ tên, tiếp theo là người chồng chưa cưới mà mọi người hay nhắc đến.
Mọi người đã từng đoán, từng nghi ngờ, từng thảo luận và cũng từng hỏi Triều Tịch. Tuy nhiên dù có hỏi thế nào, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ như cũ, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989084/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.