Đến khi giữa răng môi Triều Tịch vang lên một tiếng "ưm" quyến rũ. Âm thanh này là liều thuốc k*ch t*nh tốt nhất với Lục Trình An nhưng với cô, nó lại giống như một tiếng chuông cảnh báo đang vang lên trong tai...
Triều Tịch lấy lại tinh thần, sóng tình cuốn cô vào một nụ hôn nồng nhiệt, tay Lục Trình An đã đẩy vạt áo của cô ra.
Một giây sau, cô cắn mạnh lên môi của anh, mùi rỉ sét ngay lập tức lan tràn trong miệng hai người.
Khi nếm được mùi rỉ sét kỳ lạ này, cuối cùng Lục Trình An cũng tỉnh táo lại, cả người anh cứng đờ, kéo giãn khoảng cách và nhìn cô với vẻ không thể tin nổi.
"Triều Tịch?"
Triều Tịch nhìn anh, lạnh lùng hỏi: "Hôn đủ chưa?"
Lục Trình An đưa tay xoa cánh môi của mình, mượn ánh đèn nhìn thấy vết máu, trong miệng là mùi máu tươi tanh nồng, cảm giác đau đớn lan tràn nhưng hình như anh lại không cảm giác được gì cả.
Ánh đèn chiếu xuống tạo thành một cái bóng dưới mí mắt của anh, anh cụp mắt xuống rồi bỗng dưng cười khẽ: "Em cầm tinh con mèo phải không?"
Anh cúi xuống, ánh mắt ngang tầm với cô: "Sao em lại giống mèo hoang thế này?"
Làn da của anh không quá trắng nhưng ánh đèn chiếu xuống đã khiến làn da của anh trở nên trắng sáng. Đường nét khuôn mặt lạnh lùng và thanh tú giống như một tác phẩm nghệ thuật, vài lọn tóc như mất tinh thần rủ xuống trán, chỉ để lộ đôi mắt hẹp dài đen nhánh.
Rõ ràng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989093/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.