Khi Triều Tịch đến bệnh viện thì Giang Yên đã được truyền dịch trong phòng truyền dịch.
Trong phòng truyền dịch lúc nửa đêm không có nhiều người, cực kỳ yên tĩnh, chỉ có chiếc tivi tinh thể lỏng sáng lấp lóe, đang chiếu bộ phim thần tượng thanh xuân nổi tiếng trong giới trẻ.
Giang Yên và Lục Hứa Trạch đang ngồi quay lưng ra cửa, hoàn toàn không phát hiện Triều Tịch và Lục Trình An.
Khi đến gần, Triều Tịch nghe thấy giọng của hai người.
Giang Yên: "Em không chỉ có ánh mắt kém mà EQ c*̃ng rất thấp!"
Giọng cô ấy rất yếu nhưng giọng điệu lại đầy ý phê bình.
Nỗi lo lắng của Triều Tịch đã vơi bớt.
Cô nhếch môi, khi đến gần Giang Yên thì đưa tay vuốt tóc cô ấy: "Nhìn em thế này, hình như không có chuyện gì nhỉ?"
Giang Yên quay đầu, trong nháy mắt nước mắt đầm đìa: "Chị."
Triều Tịch ngồi xuống bên cạnh cô ấy: "Ừ."
Giang Yên quay qua nhìn thấy Lục Trình An thì thắc mắc: "Đàn anh Lục, sao anh cũng tới vậy?"
Triều Tịch xem hồ sơ bệnh án của cô ấy: "Tình cờ anh chị đang ở cùng nhau thôi."
Giang Yên nói đầy ẩn ý: "Đã giờ này rồi mà hai người còn tình cờ ở cùng nhau hở?"
Triều Tịch khẽ lườm cô ấy, sau đó cất hồ sơ bệnh án rồi đánh mắt sang Lục Hứa Trạch đang ngồi bên cạnh, giọng điệu trách móc như ba như mẹ: "Vậy còn em, sao giờ này rồi mà em vẫn ở cùng Lục Hứa Trạch?"
Nói đến chuyện này, Giang Yên cực kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989095/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.