Đêm tối ở Nam Kinh vẫn ồn ào như xưa, ánh đèn neon bên đường sáng rực rỡ.
Dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường, ánh đèn xe kéo dài thành những dải sáng đẹp mắt.
Triều Tịch ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích.
Cô dần lấy lại tinh thần sau sự việc vừa xảy ra, may mà cô đã kịp rời đi, may mà khi cửa thang máy mở ra thì người bên ngoài không phải ai khác, không phải tên côn đồ đó mà là Lục Trình An.
Là anh.
Dư âm sợ hãi dần tan biến.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt lấp lánh, bất ngờ hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"
Lục Trình An đáp: "Anh có căn hộ ở khu dân cư gần bệnh viện của em, tối nay chúng ta ở đó."
"Ồ."
Cô im lặng một lát rồi lại hỏi: "Người đàn ông đó như nào rồi?"
Xe dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi.
Lục Trình An tắt máy xuống xe: "Anh vào mua ít đồ, em đợi trong xe hay xuống cùng anh?"
Cô điều chỉnh ghế ngồi ra sau, gần như nửa nằm trên ghế. Tuy đã bình tĩnh lại sau chuyện vừa rồi nhưng cơ thể vẫn chưa hồi phục, cô nghe thế thì nhìn ra phía cửa hàng tiện lợi, khoảng cách chỉ mười mấy mét, xung quanh là đèn đường sáng trưng, ngay cạnh có một lối vào và bên ngoài có mấy bảo vệ đang ngồi.
Cô lắc đầu: "Em đợi trong xe thôi."
"Được."
Lục Trình An nhanh chóng quay lại, mang theo một túi đồ lớn.
Anh không vòng về ghế lái mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989100/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.