Quý Quân Lăng nhìn người đàn ông trước mặt.
Mấy năm qua, anh đã hoàn toàn bỏ đi cái thói ăn chơi phong lưu của mình, thay vào đó là một sự kiềm chế nội tâm đầy kín đáo. Dù vậy, nếu ai đó cần anh giúp đỡ, anh cũng sẽ sẵn lòng ra tay trợ giúp.
Cô ta đã quen với hình ảnh anh đa tình dịu dàng, cứ tưởng anh sẽ luôn như thế.
Thật không ngờ, người đa tình lại là người vô tình nhất.
Im lặng một lúc lâu, Quý Quân Lăng cười nhạt, nói: "Năm đó khi Triều Tịch rời khỏi nhà họ Quý, nhà họ Quý đã mua xe mua nhà cho cô ta. Khi cô ta muốn đi ra nước ngoài, ba mẹ đã chuẩn bị đàng hoàng mọi thủ tục cho cô ta, thậm chí hàng tháng còn gửi cho cô ta một khoản tiền."
"Đừng lấy cô ấy ra so với cô." Lục Trình An lạnh lùng nói: "Cô không xứng."
Quý Quân Lăng nhìn anh, nghe câu này xong đột nhiên nở một nụ cười.
Giọng nói của cô ta nhẹ tênh, cũng không phản bác lại: "Đúng vậy, tôi không xứng."
Kể từ sự kiện đó cho đến khi quyết định rời đi, gần hai tháng đã trôi qua, đó là quãng thời gian u ám nhất trong cuộc đời cô ta. Bị vô số người đả kích, chửi rủa, sỉ nhục, lăng mạ, những thứ trước kia cô ta từng tự hào lại trở thành trò cười cho mọi người, cuộc đời cô ta đã chìm trong bóng tối.
Cô ta không thể đứng thẳng lưng nữa.
Cô ta quay đầu, ánh mắt rơi xuống tòa nhà bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989120/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.