Cuối cùng, tất nhiên là Lục Trình An đút từng thìa từng thìa cho cô ăn.
Chỉ có điều khẩu vị của Triều Tịch thật sự không được tốt lắm, cả bát cháo cũng chỉ ăn được một nửa, sau khi ăn xong, cả người cô mệt mỏi buồn ngủ, lại nằm xuống giường ngủ tiếp.
Bởi vì vậy cho nên ngày hôm sau cô thức dậy khá sớm.
Lúc trời còn tờ mờ sáng, cô đã tỉnh dậy rồi, thức dậy cũng không có việc gì làm, cô cầm điện thoại lên, thấy trong nhóm công việc có hàng trăm tin nhắn, cô lướt lên đầu tiên rồi bắt đầu đọc.
Có những cuộc thảo luận về công việc.
Các ca phẫu thuật gần đây ít hơn trước nhưng vẫn còn rất nhiều rắc rối.
Cũng có những cuộc thảo luận về cuộc sống.
Đa số là những chuyện mới mẻ hoặc dở hơi sau giờ tan làm.
Còn một tin nhắn mới nhất, được gửi lúc bốn giờ sáng hôm nay.
Gần đây có một lượng lớn bệnh nhân mắc bệnh cảm cúm, vì vậy bệnh viện sẽ tiến hành khử khuẩn toàn bệnh viện vào sáu giờ hàng ngày, các nhân viên y tế được yêu cầu đeo khẩu trang trong suốt ca làm việc, chú ý vệ sinh.
Do được gửi vào lúc sáng sớm nên không có ai trả lời.
Mà những tin nhắn kiểu này, từ trước đến giờ cũng không có ai trả lời.
Đọc xong tin nhắn, Triều Tịch lật người, bỗng cảm thấy eo mình bị siết chặt.
Cằm của Lục Trình An áp vào hõm cổ cô, dụi nhẹ, giọng anh vẫn còn ngái ngủ: "Mấy giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989123/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.