Rất nhanh, Giang Yên đã đi ra.
Giang Ngư mở vỏ đóng gói bánh kem ra, đưa cho Giang Yên một miếng, số còn lại chia cho những đứa trẻ khác.
Giang Yên ăn bánh kem, cười hạnh phúc, khóe miệng còn dính kem, giọng nói rất ngọt ngào: "Chị ơi, thì ra bánh kem có vị như thế này, ngon quá đi."
Khóe mắt Triều Tịch cay cay.
Cô ấy quay đầu đi chỗ khác.
Từ trước đến nay cô ấy chưa bao giờ biết, hóa ra trên thế giới này có người sống như thế này.
Cô ấy ngồi xổm xuống trước mặt Giang Ngư: "Em muốn đi với chị không?"
Giang Ngư cắn môi, thật cẩn thận hỏi: "... Có thể ạ?"
Trong mắt cô có sự sợ hãi và thấp hèn không nên có ở lứa tuổi này, ngay cả một câu nói cũng phải do dự đắn đo mãi, thận trọng và bối rối, khi nói chuyện cũng chỉ biết vâng vâng dạ dạ.
Triều Tịch đau lòng không thôi nhưng vẫn duy trì nụ cười: "Được chứ, chẳng qua chị cần làm một số thủ tục, thế này, nhiều nhất một tuần, em đợi chị một tuần nữa, chị sẽ đến đón em đi."
"À phải rồi, em tên là gì?"
"Giang Ngư ạ." Cô viết từng nét từng nét tên mình lên tay Triều Tịch.
Triều Tịch nhìn thấy ánh mắt muốn nói lại thôi của cô: "Em gái em tên là gì?"
Giang Ngư nói: "Em ấy tên Giang Yên."
"Được rồi."
Cuộc đối thoại của bọn họ, không ít người có mặt đều nghe thấy, có cả người lớn tuổi hơn Giang Ngư, người đó tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ay-xinh-dep-vo-cung/2989136/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.