Hả?
Cái gì?
Cô......ở chung thành phố với nữ thần?5
Ngải Tiếu thất thần ngồi trên bàn, cây viết trên tay lại quẹt một đường, để lại một vết hằn sâu trên tờ giấy trắng.
Thì ra, cô với nữ thần gần nhau như vậy à, gần đến nỗi có lẽ chỉ cần một chuyến xe bus là bọn họ có thể gặp nhau. Hoặc có lẽ, cô với nữ thần đã từng đi chung một con đường, dạo chung một trung tâm, ngắm chung một phong cảnh rồi........
Ngải Tiếu không dám nghĩ tiếp nữa, cô sợ mình sẽ không chịu đựng nổi sẽ đi hỏi nữ thần đang sống ở đâu, lại sợ làm vậy sẽ làm cho đối phương phản cảm. Hơn nữa, cho dù biết nữ thần đang ở đâu, cô cũng không có dũng khí đi tìm cô ấy, không phải hả?
Cô gái nhát gan này co chân lên cuộn tròn người lại, rúc người trên ghế tự khinh thường mình. Nhưng cho dù cô biết mình nhát gan đến như thế, cũng không thể nào tránh khỏi ảo tưởng chuyện mình ở chung với nữ thần.
Nếu như chung một thành phố, chắc sẽ trò chuyện đến một vài nơi trong thành phố S, như vậy cô sẽ đoán ra được nơi nữ thần đang làm việc? Nếu không dám gặp cô ấy, thì đi ngang văn phòng làm việc của cô ấy thôi cũng được vậy, cuối tuần văn phòng chỉ có mình cô ấy, chỉ cần mình đứng trước cửa chờ thì chắc cũng sẽ len lén nhìn được cô ấy...... còn nữa còn nữa, nói không chừng gần văn phòng của nữ thần còn có quán ăn, vậy thì có thể lén lén ngồi bàn bên cạnh, tiếp xúc với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ban-gai-nho/1228/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.