Chỉ đi thêm 2, 3 phút nữa thôi là có thể đến phòng tự học rồi, mặt của Ngải Tiếu rất ngu ngơ, nhất thời nghi ngờ uống rượu làm giảm trí thông minh của người ta xuống.
Hoặc là...... thứ mà cô uống là rượu giả?
Còn Dịch Nhàn khi nhìn thấy bé moe tuyệt vọng quay trở về ký túc xá, thì trong lòng kích động kêu lên tiếng "moe quá".
Một học bá vừa hậu đậu cộng thêm đáng yêu quả thật là moe đến banh nhà lồng trời luôn! Khổ Trú chừng nào mới chịu viết thể loại văn hiện đại dễ thương như vậy hả!
Nhưng mà cô chưa vui mừng được bao lâu thì Lưu Nhung kêu người gọi cô quay trở về sân tập. Dịch Nhàn mang theo tình yêu tràn trề với bé moe, trong lúc luyện tập đã ném được một cú ném 3 điểm tuyệt đẹp, làm các đồng đội khen ngợi hết lời.
Tập luyện được một nửa thì Lưu Nhung tuyên bố tạm thời nghỉ ngơi, Dịch Nhàn vắt khăn lông lên vai, cầm điện thoại gửi tin cho Nhạn Đường.
-Nhàn Tổng: Sự moe của bé moe tăng lên theo ngày tháng đó chị có biết không! Hôm nay cô ấy quên chìa khóa, chạy đến phòng tự học tìm bạn cùng phòng mà hoàn toàn quên mất là chỗ bà dì quản lý cũng có thể mượn chìa khóa sơ cua, cười chết em rồi hahahaha.
-Nhạn Lai Thời: Nghe em nói xong thì biết rồi.
-Nhàn Tổng: Sao chị lại lạnh nhạt như vậy, đang đau buồn vì chuyện ế từ trong bụng mẹ của chị à?
-Nhạn Lai Thời: Em không phải cũng ế từ trong bụng mẹ hả?
-Nhàn Tổng: Xí, chị quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ban-gai-nho/1235/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.