Nhìn từ bên ngoài thì quán ăn này không lớn lắm, nhưng khi vào bên trong thì mới thấy càn khôn trong đó. Vừa vào cửa, đập vào mắt là nội thất theo phong cách Nhật, bàn ghế bằng gỗ và quầy bar đều mang hương vị Nhật Bản. Các nhân viên phục vụ khi đi ngang bọn họ đều dùng tiếng Nhật nói câu "Hoan nghênh quý khách", có cảm giác như đang hòa mình vào quán rượu tụ tập dân văn phòng Nhật vậy.
Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ vào phòng riêng bên trong, trên đường đi không ngừng giới thiệu những đặc sắc của quán. Ví dụ như bếp trưởng người Nhật của họ đã hơn 70 tuổi rồi, chỉ có người có duyên mới ăn được những món do chính tay ông nấu; ví dụ như trong quán có hồ cá nhỏ, có thể làm những món ăn tươi sống ngay trước mặt khách hàng; còn ví dụ như sake của bọn họ, do đệ tử của bếp trưởng dùng gạo thượng hạng để ủ, mùi vị rất đáng để thưởng thức.
Ngải Tiếu nghe anh ta ba hoa, biết là trong đó thật giả lẫn lộn, nghe chơi thì được chứ đừng tưởng thật. Đoàn Tử và Tần Tùng đi hơi nhanh nên đã vào bàn ngồi rồi, Ngải Tiếu đến sau ngồi đối diện Đoàn Tử, thấy đối phương chống cằm nhìn chằm chằm vào mình.
"Trú Đại ngoài đời dễ thương thật, nhìn sao cũng không đủ hết. Đọc truyện của em đã lâu, bây giờ mới thấy như tu thành chánh quả vậy, sống mà nhìn thấy được con người thật của Trú Đại, ây da đúng là có nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới, cũng nhờ phước của Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-ban-gai-nho/1259/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.