Trên đường về, Ken dắt Jin vào 1 quán kem gần nhà Jin và hỏi Jin vì sao cô bé mất trí nhớ? Jin vừa ăn ly kem socola vừa nói về chuyến bay định mệnh mà đã cướp đi người mẹ yêu quý và kí ức của nó. Nói đến lúc người mẹ vì bảo vệ nó và ba nó thì Jin trầm mặc xuống, bắt đầu khóc
Giá như lúc đó cả nhà em không đi chuyến máy bay đó thì có lẽ bây giờ mẹ em đã không chết như vậy _ Jin vừa nói vừa khóc to hơn
Ken ko nói gì chỉ ôm Jin vào lòng và lau nước mắt cho nó
Anh xin lỗi đã gợi lại kí ức đau buồn của em _ Ken ôm Jin và nói
Ko sao đâu, chúng ta ăn tiếp đi, gần tối rồi _ Jin vội lau nước mắt rồi tiếp tục nhâm nhi * ko biết tụi nó có gì ăn ở nhà ko ta * _ Jin nghĩ thầm
Ăn xong, nó được Ken chở về đến tận nhà...
Anh về đây, tối nay sẽ lạnh đấy nhớ đắp mền đủ ấm nha _ Ken xoa đầu Jin và ân cần nói
Dạ _ Jin nói xong thì chạy vào nhà và che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình
Khi vừa vào đến nhà thì nó bị 2 con bạn yêu ( quái) quý chặn đường lại và chất vấn cả tiếng đồng hồ mới được tha
Tao tha cho mày lần này đấy, lần sau mà bỏ đói tụi tao ở nhà nữa thì mày biết hậu quả rồi ha _ Win cười “ trìu mến “ và ( đe dọa) nói với Jin
Dạ em cảm ơn chị, em xin phép lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-a-toi-se-khien-em-phai-nho-ra-toi/412824/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.