Cơn mưa thu nơi Sơn Thành đến bất chợt, mới đầu chỉ có vài hạt mưa rơi lác đác, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã giăng kín trời.
Lâm Tri Ngôn không mang ô, lúc này máy trợ thính của cô lại bị hỏng.
Chiếc máy trợ thính này đã làm bạn với cô sáu, bảy năm nay, do đã lâu đời cộng thêm ảnh hưởng của cơn mưa nên còn chưa đến nơi nó đã bắt đầu phát ra những tiếng chói tai.
Ngay lập tức, Lâm Tri Ngôn cảm thấy choáng váng, cô buộc phải rời khỏi con đường chính đông đúc người xe qua lại rồi rẽ sang một con đường vắng có bóng râm, dừng chiếc xe đạp điện ở chỗ rẽ ngay bên sườn dốc.
Cô cởi mũ bảo hiểm ra, lấy tay chỉnh lại lọn tóc rối bên thái dương rồi tháo chiếc máy trợ thính bị hỏng ra.
Tai phải của Lâm Tri Ngôn đã điếc hoàn toàn, tai trái cũng chỉ còn sót lại một chút thính giác rất yếu ớt. Lúc này, sau khi tháo máy trợ thính ra thì ngay lập tức thế giới trở nên tĩnh lặng, ẩm ướt. Hạt mưa rơi trên lá cây, dòng xe qua lại đều biến thành bộ phim câm đơn điệu.
Cô tắt nguồn, lau chùi chiếc máy cẩn thận một lượt. Sau khi chắc rằng nó đã hỏng, lúc này cô mới cất vào chiếc túi vải trên eo.
Im lặng thở dài, Lâm Tri Ngôn xoa nhẹ tai trái đang đau nhức, lo lắng nhìn vào màn mưa.
Hôm nay có một người khách quen có việc đột xuất, hẹn gấp đến nhà họ hỗ trợ tắm rửa. Thời gian có hạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739888/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.