Lâm Tri Ngôn nhìn cánh tay đang dang rộng của Hoắc Thuật bèn chớp mắt.
Đứng hình mất mấy giây, cô rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, đứng dậy vòng ra sau lưng Hoắc Thuật.
Cái ôm như mong đợi đã không đến, Lâm Tri Ngôn chỉ nhẹ nhàng kiễng chân lên, luồn tay vào cổ áo anh, móc ra nhãn hiệu giấu bên trong.
Cô nhanh chóng ghi lại kích thước và nhãn hiệu, sau đó ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười với Hoắc Thuật: [Không cần đâu, tôi có thể áng chừng số đo của anh từ kích thước của bộ quần áo này.]
Nước đi này anh không ngờ tới.
Hoắc Thuật hạ tay xuống, khẽ chớp chớp mi: “Ái chà, cô Lâm thông minh quá.”
Được một người xuất chúng khen là “thông minh”, Lâm Tri Ngôn cũng không ngốc nghếch đến mức không nghe ra ý trêu chọc trong lời anh.
Càng thân thiết với anh, cô nhận ra Hoắc Thuật cũng không thần tiên, không vướng bụi trần như cô tưởng tượng. Giống như nhiều người trẻ tuổi khác, Hoắc Thuật cũng sẽ lén than phiền về công việc bận bịu của mình, cũng biết pha những trò đùa vô hại mang đầy ý tán tỉnh.
Cuối tuần, Lâm Tri Ngôn dành thời gian đến cửa hàng bách hóa.
Cô đã đến nhiều cửa hàng bán len để so sánh về cảm giác và chất lượng, cuối cùng cô chọn được một cuộn len màu trắng, vừa mềm mại, ấm áp, vừa nhẹ như lông ngỗng, mặc vào sẽ không mang lại cảm giác nặng nề, gò bó.
Trở lại nhà trọ, Lâm Tri Ngôn tìm kiếm nhãn hiệu áo thun mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739908/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.