“Tên WeChat của cô Lâm thật thú vị, con thỏ không ăn củ cải.”
Tông giọng của Tùy Văn trầm thấp và khá dày.
Lâm Tri Ngôn không hiểu được ngữ điệu của nửa câu sau, nhưng nhìn vẻ mặt của Từ Văn thì không khó để đoán, chắc là đang trêu chọc nickname WeChat trẻ con của cô.
“Cô Lâm.”
Một giọng nam trong trẻo lại quen thuộc vang lên, Lâm Tri Ngôn còn chưa kịp quay đầu lại thì đầu ngón tay của cô đã bị một bàn tay ấm áp bao bọc lấy.
“Sao lại về trễ như thế, anh đứng dưới lầu đợi rất lâu đấy.”
Hoắc Thuật móc lấy ngón tay út của cô, mỉm cười oán trách, song lại có vẻ như đang làm nũng.
Lần đầu tiên chính thức nắm tay, còn là trước mặt người ngoài, Lâm Tri Ngôn vô thức cuộn ngón tay lại, cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền thẳng vào tim.
Hai má cô nóng lên, gõ chữ: [Em đi làm.]
Tùy Văn thu hết sự tương tác giữa hai người vào trong đáy mắt, bản năng của giống đực khiến anh ấy ngửi thấy mùi thù địch thoang thoảng.
Anh ấy không khỏi quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, cố ý nhìn về phía Lâm Tri Ngôn rồi nói ẩn ý: “Có thể liên lạc bất cứ lúc nào nhé cô Lâm.”
Cửa xe kéo lên, trên tấm kính đen phản chiếu ra gương mặt đang mỉm cười của Hoắc Thuật, nhưng nụ cười kia lại không chạm tới đáy mắt.
Khi xe của Tùy Văn đã rời khỏi ngã tư, Lâm Tri Ngôn chọc cánh tay của Hoắc Thuật, chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739913/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.