Nụ cười xinh đẹp hoàn mỹ như thế, nhưng đáy mắt lại không hề có gợn sóng, lạnh lùng như băng tuyết.
“Anh sẽ nghĩ cách xử lý sạch sẽ những acc clone đó, bảo đảm không ai tra ra thân phận thật sự của kẻ thao túng. Tới lúc đó dư luận đổi chiều, những cư dân mạng bị lừa sẽ quay lưng lại, chửi người xấu bắt nạt cô Lâm tới mức thương tích đầy mình. Đợi cho tới lúc anh ta đầy tai tiếng, hối hận không kịp, tình thế cấp bách có khi còn nhảy lầu tạ lỗi không chừng...”
Lâm Tri Ngôn quay đầu lại nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, như thể đây là lần đầu tiên cô gặp anh.
Anh bình tĩnh tính cách để ép đối phương vào đường chết tựa như đang miêu tả trưa nay sẽ ăn gì.
Sống lưng lạnh buốt, cô nuốt nước bọt, tay gõ chữ cũng không còn nhanh nhẹn nữa: [Anh đang nghiêm túc sao? Vì sao lại có suy nghĩ nguy hiểm như vậy?]
Hoắc Thuật nhìn cô một cái thật sâu.
Sau một lúc lâu, anh khẽ cười, giống như gió xuân hóa tuyết.
“Đương nhiên là nói giỡn rồi.”
Hoắc Thuật ôm chặt Lâm Tri Ngôn, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, nhẹ nhàng xoa đầu, thân mật nói: “Anh chỉ đang quá lo lắng nên muốn em dễ chịu hơn chút thôi.”
Cái ôm của anh vừa ấm áp lại vừa mạnh mẽ khiến trái tim đang căng thẳng của Lâm Tri Ngôn cuối cùng cũng đáp đất, cô thở một hơi dài.
[Cho dù có muốn lấy lại công lý, em cũng muốn dùng cách đúng đắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739916/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.