Lâm Tri Ngôn nhìn chằm chằm vào dòng chữ này, trái tim đập liên hồi như nổi trống.
Không thể nào từ chối. Cô ôm đầu gối ngồi xổm ở góc tường, vùi mặt vào khuỷu tay, hít một hơi thật sâu rồi mới đáp lại một chữ "Được.”
Lâm Tri Ngôn: [Bữa tối đêm giao thừa nên có gì? Chúng ta ăn ở nhà đi, lâu lắm rồi em chưa đón Tết tại nhà.]
Shu: [Anh sao cũng được.]
Lâm Tri Ngôn: [Lẩu thì sao? Đến Sơn Thành không thể không ăn lẩu, náo nhiệt thật! Nếu anh không ăn được cay thì chúng ta có thể làm nồi lẩu uyên ương.]
Shu: [Được.]
Shu: [Em cần cái gì, anh sẽ cử người chuẩn bị trước.]
Lâm Tri Ngôn xung phong nhận việc: [Chỉ cần chuẩn bị một cái nồi là được, em sẽ mua những nguyên liệu khác. Bàn về ăn lẩu, chắc chắn người địa phương như em rành nhất.]
Shu: [Được, vậy anh sẽ đi theo Yêu Yêu hưởng phúc. [Mỉm cười]]
Sau khi quyết định lộ trình, Lâm Tri Ngôn không thể nghỉ ngơi dù chỉ một giây, cô ổn định bọn trẻ xong, sau đó dọn dẹp lớp học rồi đi đến nhà ăn tìm dì viện trưởng.
Dì viện trưởng đang cùng người nhà nhào bột, nhìn thấy cô đi vào liền bảo: "Tiểu Ngôn, cháu đến đúng lúc lắm, lại đây cùng làm sủi cảo đi!"
Lâm Tri Ngôn xua tay và mỉm cười gõ phím: [Dì viện trưởng ơi, tối nay cháu không ở lại ăn sủi cảo đâu. Ngày mai cháu sẽ quay lại chúc Tết dì nhé.]
Dì viện trưởng nheo đôi mắt già nua nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739918/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.