Chiếc xe thể thao chạy vào hầm xe, từng chiếc đèn led cảm ứng sáng lên, như một lớp sương mờ phủ lên đôi mắt của Hoắc Thuật.
“Xuống xe thì lên lầu chờ anh nhé, Yêu Yêu.”
Anh dừng xe, giọng nói dịu dàng mà cứng rắn: “Đừng chạy lung tung, ngoan nhé!”
Lâm Tri Ngôn nhìn mắt anh không chút gợn sóng, nhưng đôi mắt sâu không thấy đáy như vậy càng khiến cô căng thẳng hơn.
Cô không hỏi gì cả, gật đầu rồi xuống xe, bước vào thang máy lên tầng trên. Vừa lên tới tầng hai đã trông thấy đèn trong phòng khách sáng lên.
Lâm Tri Ngôn buông túi xuống, ngồi bên mép giường trong phòng ngủ. Công tắc đèn phòng ở ngay sát bên, nhưng cô không bật, sau sự gián đoạn lúc nãy, tâm trạng phấn khích lúc đi trượt tuyết với Hoắc Thuật đã tan biến.
Cô không ngừng cảm thấy có chút lo lắng. Có lẽ là trực giác mách bảo cô, rằng vị khách không mời mà đến kia chắc chắn, chắc chắn có thân phận không hề đơn giản.
Nghĩ ngợi một lúc, cô dựa vào bóng tối để ẩn mình, rón rén bước tới cầu thang nhìn xuống dưới.
Ánh hoàng hôn rọi vào tường cầu thang, từ vị trí này có thể nhìn thấy được một góc của phòng khách.
Trên chiếc sô pha đơn, một người đàn ông mặc áo vest đang ngồi ở đó, bóng lưng thẳng đối diện với cầu thang, Lâm Tri Ngôn chỉ nhìn thấy mái tóc được vuốt ngược gọn gàng, ngón tay đang kẹp điếu thuốc của tên ấy trắng bệch như đang mắc bệnh...
Điếu thuốc cuộn bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739920/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.