Chuông Nhỏ từng tỉnh lại một lần. Sau khi uống hai ngụm canh trong tay Lâm Tri Ngôn lại nôn hết ra ngoài.
Trằn trọc hồi lâu mới ngủ thiếp đi.
Lâm Tri Ngôn cũng nằm trên giường chợp mắt một lát. Chưa ngủ được bao lâu đã bị điện thoại trong túi đánh thức.
Cô lấy điện thoại ra, lần này là Ngải Dao gọi tới.
“Cô Lâm, phải làm sao đây, bảo vệ không cho tôi vào? Tôi đợi một tiếng đồng hồ mà không có ai bắt máy, sốt ruột chết mất”
“Công tác an ninh ở đây nghiêm ngặt quá. Họ nói không thể giao đứa nhỏ cho người ngoài, trừ khi là người quen của anh Hoắc… Cô Lâm, nếu thật sự không được thì làm phiền cô tới đây được không?”
Lâm Tri Ngôn đã có linh cảm xấu trước khi nghe điện thoại, nhưng cô không ngờ lại thành hiện thực.
Những phân tích trước đây của cô vẫn quá lý trí. Con người như Hoắc Thuật căn bản không nên dùng suy nghĩ bình thường để suy đoán.
Lâm Tri Ngôn suy nghĩ một lúc rồi gõ lên màn hình điện thoại trả lời mình đã hiểu.
Sau khi cúp điện thoại, cô mở WeChat của Quan Thiến lên gửi tin nhắn: [Cô Quan, hai học sinh của tôi tới nhà họ Hoắc gặp người nhận nuôi, đến bây giờ vẫn chưa thấy về nhà. Có thể làm phiền cô cho tôi xem video của mấy đứa nhỏ được không?]
Quan Thiến trả lời: [Tôi đang cùng cô Nana tập phục hồi chức năng ở viện điều dưỡng, mấy hôm nay không ở nhà họ Hoắc. Cô có cần tôi hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739932/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.