Hôm nay anh lại không ép buộc, kết hợp với những lời vừa rồi của Thành Dã Độ, Lâm Tri Ngôn gần như có thể đã xác định Hoắc Thuật đang bận rộn đối phó với Hoắc Chiêu.
Hoắc Thuật không nắm bắt được suy tỉ mỉ đó của cô, anh vẫn đang đắm chìm trong sự bất ngờ khi Lâm Tri Ngôn nhận thẻ ngân hàng.
Có lẽ anh có thể coi đây là một tín hiệu “hòa giải” lần nữa, thậm chí giọng nói cũng dịu dàng đi không ít.
“Nói đến đi dạo phố, lần trước anh đồng ý với em về chiếc váy dạ hội đã đến lúc rồi. Trở về anh sẽ nhờ nhà thiết kế trong nhà đến, may riêng một bộ cho Yêu Yêu.”
Hoắc Thuật mỉm cười lên kế hoạch, Lâm Tri Ngôn cũng chỉ cười đáp lại, cô quay đầu nhìn ra đường phố dần lùi lại bên ngoài cửa sổ.
...
[Tên cao to kia đi theo chúng ta làm gì vậy? Trông kỳ quặc quá.]
Có lẽ Lăng Phi đã nghe thấy chuyện xảy ra ngày hôm qua từ chỗ Thành Dã Độ, cố ý dùng ngôn ngữ ký hiệu sứt sẹo để giao tiếp: [Nếu biết trước thì hôm qua tớ sẽ đi cùng Thành Dã Độ đến tìm cậu, thêm một người giúp cậu.]
[Xin cậu đừng! Tớ không muốn bất kỳ ai trong số các cậu chịu tổn thương một lần nữa đâu!]
Lâm Tri Ngôn cau mày, hình ảnh Thành Dã Độ bị đ è xuống vũng nước đọng và bị tra tấn vào đêm qua thật đáng sợ.
Sắc mặt Lăng Phi cay đắng: [Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Cậu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739939/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.