“Tri Ngôn, Lâm Tri Ngôn!”
Người ngồi cạnh cô huých cùi chỏ, hếch cằm về hướng chiếc bàn dài.
Lâm Tri Ngôn lấy lại tỉnh táo, cô nhìn theo tầm mắt của đối phương, thấy Hoàng Gia Lâm đang cầm bài vẽ tĩnh vật của cô, nghiêm khắc gõ lên mặt bàn: “Lâm Tri Ngôn, nét vẽ trong bài của cô không vận dụng được những gì thầy Cát đã nhấn mạnh cả, tan học tới phòng làm việc đi.”
Người bạn ngồi cùng bàn khua bút mực, khinh bỉ “hừ” một tiếng: “Ỷ mình là học trò cưng của thầy, đúng là chó cậy gần nhà, anh ta xứng hướng dẫn bọn mình sao?”
Lâm Tri Ngôn khẽ mỉm cười, cô thu dọn giấy bút rồi đứng dậy đi tới phòng làm việc.
Nói thật, Lâm Tri Ngôn không ngờ rằng cô sẽ được chọn vào lớp đào tạo chuyên sâu của Cát Minh Ngọc, hơn hai trăm người trên cả nước đã đăng ký, phần lớn trong số họ đều là những sinh viên tốt nghiệp từ các trường danh tiếng trên toàn quốc, xét về trình độ hay bằng cấp, cô không hề nổi bật.
Lớp đào tạo chuyên sâu có hai mươi người và cô là người duy nhất bị khiếm thính.
Thầy Cát Minh Ngọc là người gốc Hồng Kông. Để đại đa số học sinh đến từ đại lục trong lớp có thể hiểu được nội dung bài giảng, thầy luôn kiên quyết giảng dạy bằng tiếng Quan thoại kiểu Hồng Kông khi lên lớp. Mới đầu, Lâm Tri Ngôn đã không nghe hiểu.
Hoàng Gia Lâm xuất hiện vào lúc cô lo lắng nhất và thường nhân cơ hội làm trợ giảng để phiên dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-be-cam-ay-bo-dinh-luu-ly/2739948/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.